Disneyland 1972 Love the old s


Trang chủGamesVideo
Games Hay Nên Chơi
Wap Sex Cực Phê
Games Bẩy Rồng Online
Games Hay Cập Nhật
Kho Games Hay Cập Nhật
Avatar Thành Phố Diệu Kì
Khí Phách Anh Hùng
Moby Army Tay Súng Hạg Nặng
Vua Bài Iwin Online
Võ Lâm Truyền Kỳ 3
Thiên Địa Quyết Online
Minh Châu Tam Quốc
Khu Vườn Địa Đàng Online
Bigone - Đại chiến Las Vegas
MusicCity 121 - Audition mobile
goPet 1.1.5 - Bá Vương vượt ải nhận quà
SkyGarden Khu Vườn Địa Đàng Online
Túy Giang Hồ - Bom tấn MMO 2013
Vườn Thượng Uyển – Khu vườn kỳ diệu
12Guns - Gunny Online 12 chòm sao
Vua bóng đá - Bóng đá đường phố
Thống Lĩnh Thiên Hạ Online
Vấn Kiếm Online Tuyệt Thế Hảo Kiếm
Ai là triệu phú Online 2013
Trà Chanh Quán - Mạng xã hội Chém gió lớn nhất Việt Nam
Hoàng Đế Online - Vua game di động
GoFarm 131 - Đệ nhất nông trại
Thiên đường cáOnline - Thủy cung vương 2013
Myzo Vương Quốc Thú Cưng Online
Bát tiên - Đại chiến cùng támtiên nữ
mGO City 221 Online - Thành phố ước mơ
Tru Thần Online- Ngũ nhạc tranh bá
Chiến Thần - Thánh Chiến Olympia
print<!--parser:xtscript--> print [ten]Truyện Ma ; Âm Giơ
Home >
Tìm kiếm
Bài viết: [ten]Truyện Ma ; Âm Giơ
Chủ đề đã đóng cửa
AdMin™ [Admin] [On]
06/05/26 - 12:22
Truyện Ma ; Âm Giới p3
[info">Nghe ông ta giải thích hợp tình hợp lẽ, tôi đã thấy xiêu lòng. Tôi với chồng tôi đã chẳng từng mong ước có một đứa con cho mình và cho mẹ tôi bồng ẵm là gì. Tôi bỗng nhớ đến những hiển hiện vô hình đã xảy ra liên tục ở thời gian gần đây làm cho chúng tôi rất đỗi bực mình và sợ hãi. Tôiliên tưởng đến vong linh của người con gái tên Duyên. Tôi muốn được nhân cơ hội chạm mặt với người đàn ông to lớn mà tôi cho rằng ông ta có thể hiểu biết thấu đáo mọi điều huyền nhiệm này xin cho ông ta ban chotôi một cơ hội để tìm hiểu rõ ràngmọi nguồn cơn đưa đến những hiện tượng đó.
Thoáng chốc, người đàn ông hiểungay tôi đang muốn gì. Ông ta mỉm cười vẫy nhẹ tay áo, Duyên đã đứng trước mặt của tôi từ lúc nào. Khuôn mặt của Duyên vẫn không có gì thay đổi. Duy chỉ có đôi mắt của nàng là mang mang một nỗi buồn xa vắng. Duyên đứng đó bình lặng nhìn tôi, tôi nói với nàng:
- Tại sao chị lại chọn lấy cái chết đột ngột và thê thảm như vậy?
Duyên nhanh chóng trả lời:
- Cho đến bây giờ, tôi mới biết rằng hành động như vậy là một quyết định hết sức sai lầm. Tôi đãtự ý chấm dứt cuộc đời của mình mà chưa có lệnh của bề trên cho phép. Vì vậy, tôi còn đang bị câu lưu để được xét sử trong nay mai. Nhưng chắc chắn tôi không thể được cho đi đầu thai giống như cái chết của mọi người vì quiluật âm giới đã ấn định rõ ràng chỉ đến khi ngày tận số trên dương gian, mọi người mới được"gọi về" dưới hình thức lìa trần bằng một chung cuộc hợp lý tùy theo nghiệp lực thiện ác riêng tư để rồi họ sẽ được tái sinh theo vòng chuyển hóa luân hồi.
Bản thân của tôi thì lại khác. Tôi đã tự ý đình chỉ vận số của mình nên bây giờ, theo nghiệp lực đó, tôi bị cầm giữ ở một nơi chốn riêng biệt, đợi cho đến đúng ngày tháng như đã định trước thuộc về số mệnh của tôi ở dương trần, lúc bấy giờ tôi mới được đem ra tái xét để cho đi đầu thai vào cảnh giới nào thì thật tình tôi cũng không thể biết trước được.
Tôi chuyển ý lực như muốn gạn hỏi cô ta về những hiện tượng vôhình xảy ra trong sinh hoạt gia đình của chúng tôi. Cô ta giải thích như sau:
- Ðó cũng là những việc do chính tôi tạo ra, mục đích chỉ để lưu ý mọi người đừng sớm quên lãng tôi đi mà thôi. Tôi vẫn còn thương yêu anh Bích - chồng của chị - rất nhiều. Khi tôi còn sống, tôi cứ tưởng điều gì mình muốn là phải thực hiện cho bằng được. Tôi không hiểu chút gì về định luật nhân duyên. Cho đến hôm nay thì chị cũng đã biết được điều đó rồi. Tôi với anh Bích quennhau trước khi anh ấy gặp và quen chị. Tôi thì yêu thương anh ấy vô cùng. Nhưng nhân duyên của chúng tôi không hề sắp đặt để cho tôi với anh ấy nên bề gia thất, thành vợ thành chồng. Cho nên, cho dù lòng tôi có tha thiết ước ao như vậy, có tìm đủ mọi cách để thực hiện ước muốn của mình thì vì không có với nhau duyên nợ xe kết từ bao nhiêu tiền kiếp nợ nần, tất cả những mưu định của tôi đều chỉ dẫn đếncon số không, đều chỉ có một mình tôi cảm động và yêu thương anh ấy. Ðối lại tình cảm của tôi, anh ấy vẫn vô tình, vẫn không chút động tâm nào để nghĩ rằng anh ấy có thể đáp lại tình tôi. Cho đến khi tôi tự ý kết liễu đời mình, trở về với cõi âm sâu lắng, tôi mới hiểu ra thì mọi sự đã rồi. Và mọi sự đã rồi, đã được an bài và diễn ra đúng như những quy định của căn phần duyên số chị phải là vợ của anh ấy và anh ấy phải là chồng của chị, rồi đến đứa con trong bụng mà chị sắp sửa sanh ra cũng bị chiphối chung trong một định luật. Số phần của cháu bé phải có mẹ có cha, chị còn phải trở về để thi hành cho xong vai trò nhiệm vụ của một người vợ, một người mẹ nuôi nấng dạy dỗ cho con.
Từ đây, tôi đã hiểu ra tất cả mọi điều rồi. Tôi hỏi Duyên vì sao cô ta cứ hiện về để cho chúng tôi phải bao phen khiếp sợ? Cô ta chobiết như sau:
- Những lúc tôi không kềm hãm được bản ngã của mình rồi hiện về bày tỏ lòng giận hờn ghen tức,tôi không có làm cho ai khiếp sợ. Sự khiếp sợ là của người chứng kiến. Tôi làm ra sự khiếp sợ đó đểlàm gì trong khi tôi vẫn còn yêu thương anh Bích và chỉ muốn anhấy nghĩ đến tôi.
Tôi yêu cầu Duyên cũng như tôi, từ nay đã hiểu rõ tường tận được định luật nhân duyên, mỗi người có muốn hay không cũng điều phải chấp hành căn mệnh thìđừng có hiện về quấy phá nữa để cho tôi được yên lòng lo lắng cho đứa bé sắp sửa chào đời. Duyên gật đầu, vẻ cam tâm chịu đựng. Tôi thật lòng cảm động trước thái độ nhẫn nhịn của cô ta,tôi nói bằng tất cả sự chân thành:
- Mọi việc đã xảy ra rồi, tôi không biết chúng ta bây giờ là hai miền âm dương cách biệt, tôi có thể làm được điều gì tốt đẹp cho chị thì xin chị cứ nói đi, tôi xin hứa sẽlàm với tất cả sức mình. Duyên nhìn tôi ra chiều cảm kích:
- Cám ơn chị đã nghĩ đến những điều tốt đẹp cho tôi. Thật ra vonglinh tôi cũng chẳng cần thiết bất cứ điều gì ngoài sự cầu nguyện cùng những lời kinh sớm đem lại việc hóa giải tình oan nghiệp chướng. Chị và những người còn nghĩ đến tôi hãy cho tôi những lời cầu nguyện là đủ rồi. Từ nay, tôi sẽ tự hãm mình, sẽ không hiệnvề để cho chị phải sợ sệt nữa.
Nói rồi, hồn phách của Duyên từ từ tan biến mất. Tôi không thể nào quên được ánh mắt u buồn vời vợi thật đáng tội nghiệp của cô ta.
Người đàn ông to lớn dềng dàng lại hiện ra trước mặt tôi từ lúc nào tôi cũng không biết. Ông ta bảo tôi:
- Tôi chỉ ban cho bà một ân huệ sau cùng để cho bà có thể nhìn thấy những gì sẽ xảy ra sau này và rồi bà sẽ tự hiểu được tại sao bà chưa được ra đi như bà đòi hỏi.
Tức thì, cuốn phim của tương lai bắt đầu được hiện ra để cho tôi thấy được rằng tôi và con gái củatôi đã cùng nhau đi vào tuổi trưởng thành. Con gái của tôi lúc này thật rất xinh đẹp và dễ thương. Từ giai đoạn này, khúc phim tương lai được diễn tiến chậm chạp hơn cho đến lúc tôi chứng kiến rõ ràng một bà lão trông rất từng trải đang nằm trêngiường và chắc chắn là bà ta đang sắp sửa đón nhận cái chết đã cận kề. Có một người thiếu phụ khác tuổi trạc ngoài 40 đứng ở bên cạnh giường bà lão mà tôi không thể biết người thiếu phụ này là ai. Bà ta đứng đó với rất đông con nít trông rất thân tình như trong một gia tộc mà tôi cũng không hề biết được chúng là ai.
Tôi hỏi người đàn ông to lớn:
- Bà lão đó là ai? Sao có vẻ giống tôi quá vậy?
- Chính là bà đó! Người thiếu phụ lạ mặt kia là cháu ngoại của bà và đám con nít nhỏ chúng chính là cháu chắt của bà đó!
Tôi hỏi lại:
- Vậy chồng và con gái của tôi đâu sao không thấy đứng đó?
- Tới thời gian đó họ đã đến đây với tôi trước bà rồi. Bà sẽ gặp lại họ ở chốn này. Tôi hứa chắc chắn như vậy.
Ðến khúc phim này, đột nhiên tất cả hình ảnh của tương lai đều biến mất. Người đàn ông to lớn bảo tôi:
- Bây giờ thì bà đã hiểu, tại sao bàphải ở lại trên trần thế chứ gì? Tất cả những người hiện diện trong khúc phim mà bà vừa nhìn thấy sẽ học hỏi với những kinh nghiệm trần gian của chính bà và chỉ có bà mới có thể ảnh hưởng họ được. Bà sắp sửa phải trở lại đời sống bên kia để tiếp tục cho xong những bổn phận riêng tư mà bà chưa thi hành xong.
Nhớ tới sự đau đớn cùng cực vàolúc lâm bồn, những lo âu khổ sở tràn ngập mỗi ngày trong đời sống trước kia, tôi lắc đầu phản đối mãnh liệt:
- Không tôi không kham nổi sự đau đớn thể xác này vào lúc tôi phải sinh con. Tôi không muốn chịu đựng thêm sức nặng nề như đã trì kéo thân xác của tôi trong mấy chục năm đã qua. Tôi thực tâm muốn thoát khỏi mọi ưu tư phiền bận nặng nề và tôi muốn được ở lại nơi chốn bình an thanhnhẹ viên mãn này...
- Không còn cách nào khác nữa. Người ta sẽ có cách giải phẫu để đem được đứa bé bình yên ra chào đời. Bà sẽ không hay biết gì về điều đó đâu và cũng không hề đau đớn giống như bà vẫn thường sợ sệt lo âu. Bà sẽ ngủ một giấc thật say mê cho đến khi tỉnh dậy thì đứa con gái sơ sinh đã được chào đời, các bác sĩ sản khoa đã dùng một loại y dược giống như thuốc mê (local anesthetic) để tránh sự đau đớn cho bà...Ông ta nói xong thì tự nhiên biến mất trong khi bên tai tôi văng vẳng có những tiếng gọi tên tôi cấp bách và ồn ào trộn lẫn với những tiếng gió rít mạnh bên tai như thể tôi đang một mình bay vùn vụt trong không gian.
Thoạt nhiên, tôi cảm nhận một cảm giác trì kép nặng nề trong khitôi mở bừng mắt ra trông thấy tất cả mọi người đang đứng vây chung quanh chỗ tôi đang nằm. Chồng tôi cũng đang hiện diện, chàng còn đang đeo một cái maskcủa nhà thương để ngăn cản sự nhiễm trùng. Gương mặt chàng đổ mồ hôi mồ kê vã ra từng giọt có lẽ vì phải trải qua những giây phút cực kỳ lo âu trong lúc tim tôingừng đập.
Một bà bác sĩ vốn là chỗ bạn bè thân quen còn đứng ở đó ra hiệu cho cô y tá bồng đứa con gái mới được giải phẫu để lấy ra một cách an toàn:
- Vậy là chị Phượng có thể an tâmrồi nhé! Bà quay lại nhìn về phía chồng tôi:
- Mừng anh chị đã có con gái đầu lòng. Cháu khỏe mạnh và thật xinh đẹp như chị đây này.
Bà kéo nhẹ cánh tay tôi ra tạo một chỗ trống bên cạnh rồi nhẹ nhàng đặt đứa con gái khuôn mặtcòn đỏ hỏn được cuốn gọn gàng trong một tấm khăn trinh trắng, bà ta nói bằng một giọng nói thậtthân thương:
- Nào! Mẹ cho bé nằm cạnh với nào. Bé đang cần hơi mẹ đó...
Nói xong bà mỉm cười nhân hậu, chúc tôi vài câu khỏe mạnh rồi bà ta bước ra khỏi phòng sanh để trở lại với các sản phụ khác đang chờ.
Vợ chồng chúng tôi nhìn nhau trong tia mắt tràn trề an lạc, chàng nói:
- Em làm cho anh và các bác sĩ ở đây hết cả hồn vía. Tim em đã ngưng đập khá lâu, tưởng anh đãthật sự mất em rồi.
Tôi nheo mắt nhìn chồng đầy thương yêu trong khi thân thể còn mệt mỏi đến rã rời, tôi nói:
- Em vừa trải qua một giấc mơ đẹp lắm, mai mốt trở về nhà của chúng mình, em sẽ nói cho anh nghe về giấc mơ bên âm giới dịu dàng mà em mới vừa trải qua. Kể từ nay, chúng ta không có điều gìphải lo sợ nữa. Em rất tin vào những hiện tượng huyền bí mà khoa học chưa có thể chứng minh.
Chồng tôi đưa cả hai bàn tay âu yếm nắm lấy tay tôi với nụ cười rạng rỡ trên môi trong khi ngoài kia sau khung cửa s
Search Engine: [ten]Truyện, Ma, ;, Âm, Giơ
New
Cùng Chuyên Mục
· Truyện Ma ; Ma vợ mới cưới (Phần 3)
· Admin™ / 2013-03-16 / 01:39:17
· Truyện Ma ; Ma vợ mới cưới (Phần 2)
· Admin™ / 2013-03-16 / 01:16:01
· Truyện Ma ; Ma vợ mới cưới (Phần 1)
· Admin™ / 2013-03-16 / 01:03:25
· [Đọc truyện ma] Ân Oán Của Người Ăn Mày
· Admin™ / 2013-03-10 / 03:21:54
·
· Admin™ / 2013-03-09 / 17:19:51
· Truyện Ma ; Âm Giới p3
· Admin™ / 2013-03-09 / 17:17:24
·
· Admin™ / 2013-03-09 / 17:04:32
· Truyện Ma ; Âm Giới p1
· Admin™ / 2013-03-09 / 17:03:06
· Truyện Ma ; Ác Báo Ghê Hồn p2
· Admin™ / 2013-03-09 / 16:56:10
· Truyện Ma ; Ác Báo Ghê Hồn p1
· Admin™ / 2013-03-09 / 16:51:33
THỐNG KÊ HỆ THỐNG
backlinkFree Automatic Link Free Automatic Backlink
U-ONC-STATTOP WAP WORLWIDE
0nline : 1
Hôm nay : 21
Tổng cộng : 3476
wap bạn bè
|wap chát kết bạn | |boom321|
|xalomobie||wap tải games|
|wap tải phim | |aoqua.org|
|biengame| |sh92| |chatola321|