Teya Salat


Trang chủGamesVideo
Games Hay Nên Chơi
Wap Sex Cực Phê
Games Bẩy Rồng Online
Games Hay Cập Nhật
Kho Games Hay Cập Nhật
Avatar Thành Phố Diệu Kì
Khí Phách Anh Hùng
Moby Army Tay Súng Hạg Nặng
Vua Bài Iwin Online
Võ Lâm Truyền Kỳ 3
Thiên Địa Quyết Online
Minh Châu Tam Quốc
Khu Vườn Địa Đàng Online
Bigone - Đại chiến Las Vegas
MusicCity 121 - Audition mobile
goPet 1.1.5 - Bá Vương vượt ải nhận quà
SkyGarden Khu Vườn Địa Đàng Online
Túy Giang Hồ - Bom tấn MMO 2013
Vườn Thượng Uyển – Khu vườn kỳ diệu
12Guns - Gunny Online 12 chòm sao
Vua bóng đá - Bóng đá đường phố
Thống Lĩnh Thiên Hạ Online
Vấn Kiếm Online Tuyệt Thế Hảo Kiếm
Ai là triệu phú Online 2013
Trà Chanh Quán - Mạng xã hội Chém gió lớn nhất Việt Nam
Hoàng Đế Online - Vua game di động
GoFarm 131 - Đệ nhất nông trại
Thiên đường cáOnline - Thủy cung vương 2013
Myzo Vương Quốc Thú Cưng Online
Bát tiên - Đại chiến cùng támtiên nữ
mGO City 221 Online - Thành phố ước mơ
Tru Thần Online- Ngũ nhạc tranh bá
Chiến Thần - Thánh Chiến Olympia
print<!--parser:xtscript--> print [ten]Truyện Ma ; Âm Giơ
Home >
Tìm kiếm
Bài viết: [ten]Truyện Ma ; Âm Giơ
Chủ đề đã đóng cửa
AdMin™ [Admin] [On]
06/05/26 - 12:22
Truyện Ma ; Âm Giới p1
[info">Tôi là đàn bà thật, nhưng không phải là người có tính dễ tin vào những chuyện hoang đường không tưởng, lại càng không tin rằng đời sống của một con người còn có thể được tiếp tục sau khi người đó đã chết, đã tắt thở qua đời, thêm nữa, lại còn có thể quayvề, quay trở lại dương trần dưới trạng thái một linh hồn, hay dù chỉ bằng cái thể vía để trú nhập vào xác của người sống mà đòi lạinhững thiệt thòi oan khuất khi xưa. Lẽ dĩ nhiên, tôi cũng mong đó là những điều có thật. Nhưng tôi thật tình không thể tin một sựkiện phản khoa học đến không thể nào giải thích một cách tường tận như vậy.
Tôi rất thường xao lãng hoặc cùng lắm thì cũng chỉ mỉm cười cho qua chuyện mỗi khi có dịp tình cờ nghe những người chung quanh kể lại hoặc bàn tán về những hiện tượng vô hình giống như là điều chỉ có thể xảy ra do các bộ óc nhiều tưởng tượng của những người mê tín có thói quen"ăn cơm dương gian bàn chuyện âm phủ". Tuy tôi không có ý phản bác lại bằng lời nói nhưng lúc nào,tự trong tâm tôi cũng chỉ cho đó là những câu chuyện trong các cuộc trà dư tửu hậu, những câu chuyện huyển hoặc nhảm nhí.
Nhưng sự thật, vẫn là sự thật. Và, sự thật đó lại đã xảy đến cho chính tôi mới là điều thật lạ...
Vào thời gian vợ chồng chúng tôi sắp sửa cử hành hôn lễ cách đây bảy, tám năm, và tôi đã phải đối diện với một vấn đề hơi nan giải với một cô gái sấp sỉ tuổi tác với tôi, bởi vì cô ta có liên hệ quan trọng đến quyết định thành hôn của hai đứa chúng tôi. Trước khi chúng tôi gặp nhau rồi quyết định lấy nhau, tôi và anh Bích, người chồng tương lai của tôi đã có thời kỳ quen biết và giao du thân mật với Duyên - tên của cô gái này. Ðiều này thì tôi đã từng được anh Bích kể cho tôi biết một cách tường tận. Bích nói với tôi:
- Duyên với anh quen biết nhau trong một buổi sinh nhật tại nhà của một người bạn học. Sau lần đó, chỉ là những liên lạc nằm trong tình bạn bình thường. Một đôi lần anh với Duyên cũng có gặp lại nhau trong một vài buổi họp mặt thân hữu khác rồi đến ngày sinh nhật của cô ấy, theo phép xã giao, anh cũng nhận lời mời của cô ấy đến nhà cô ta thamdự sinh nhật với một món quà mang theo cho đúng lệ xã giao. Mối quan hệ chỉ có vậy thôi. Nhưng anh không dè, đến khi Duyên biết tin chúng mình sắp sửa thành hôn, thì cô ta lại làm dữ, cãi cọ cắng đắng rất lôi thôi. Anh cũng chẳng biết phải làm sao hơn là tìm gặp cô ta xác định lại vấn đề để cho cô ta hiểu rõ ràng rằng, giữa anh và cô ta chỉ là hai người bạn thuần túy.
Qua mối giao hảo giữa những bạnhữu của cả tôi lẫn anh Bích, tôi biết rằng những lời anh nói đều làsự thật và tôi rất cảm thông với anh. Chính vì vậy mà có lần tôi đã thẳng thắn đề nghị với Bích:
- Hay là anh để cho em gặp cô ta một lần. Em sẽ trình bày cùng cô ta rõ mọi việc, chắc cô ấy sẽ hiểu được lý lẽ thôi.
Bích sẵn sàng gật đầu:
- Ừ! Em nghĩ vậy cũng phải. Nhưng có cần sự hiện diện của anh trong lần gặp gỡ này không?
Tôi nhìn Bích từ chối:
- Chắc không cần đâu anh ạ! Con gái chúng em gặp nhau chắc chắn là dễ dàng chuyện vãn hơn là có một người khác phái xen vào, chodù người đó là anh đi nữa, nhiều khi chỉ làm cho cô ta và em thêm bối rối...
Bích vui vẻ gật đầu.
Và tôi đã tìm gặp mặt Duyên đúng như tôi đã dự định. Câu chuyện giữa chúng tôi cũng chẳng có điều gì gọi là gay cấn, sau khi Duyên nghe tôi nói với nàng rằng, quan hệ tình cảm giữa tôi với anh Bích, rất thật dạ thương nhau và hai chúng tôi đã có chung một quyết định đi đến hôn nhân, nếu có bất cứ sự việc uẩn khúc nào đó xảy ra giữa anh Bích với Duyên mà tôi chưa được hay biết thì tôi mong cô ta cứ thổlộ cho tôi biết, tôi sẵn sàng đón nhận. Nhưng cô ta chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt rất buồn, chậm rãi nói:
- Không có gì đâu chị Phượng ạ! Giữa tôi và anh Bích thật ra, chỉ là một tình yêu đơn phương. Trong lòng tôi đã thầm yêu anh ấy nhưng tôi lại chưa bao giờ dám tỏtình cùng anh ấy và ngược lại, anh Bích đối lại với tôi cũng rất mực thước đàng hoàng. Tôi cảm thấy có điều mất mát và buồn phiền khi nghe tin anh ấy sẽ lập gia đình cùng cô nên tôi có đôi lần chuyện trò than vãn tâm sự của mình với một vài người bạn thân thiết mà thôi! Cô đừng giận tôi làm gì. Thật ra, lỗi lầm này là dotôi tự tạo ra để rồi tự mình buồn khổ. Cô với anh Bích chẳng có lỗi gì đâu. Nhưng, tôi phải thú nhận với cô một điều là, có lẽ suốt cuộc đời, tôi không thể nào quên đượchình ảnh anh Bích. Nhưng tôi hứavới cô sẽ hết sức tự chế và khôngđể điều gì phiền toái cho hai người đâu.
Tôi chào tạm biệt Duyên trong niềm cảm xúc và thân tình. Tôi không quên nói với Duyên:
- Chị cũng thừa biết, duyên tình vốn là số mệnh. Ðừng muộn phiềnvà nhớ đến góp vui với vợ chồngchúng tôi trong ngày cưới.
Duyên cúi xuống nhè nhẹ gật đầu.Dường như nàng cố tình không để cho tôi nhìn thấy hai dòng lệ nóng vừa từ từ lăn trên đôi má, mắt đượm buồn da diết.
Ðám cưới của chúng tôi được diễn ra náo nhiệt và bình thường như trăm ngàn cuộc hôn lễ khác. Trong ngày cưới, cả tôi và anh Bích chồng tôi đều để tâm tìm kiếm sự hiện diện của Duyên trong đám đông bạn bè thân thuộc. Nhưng tuyệt nhiên, không một ai trông thấy bóng dáng của nàng. Vậy là Duyên đã không đến góp vui với chúng tôi.
Cưới nhau xong, vợ chồng chúng tôi dẫn nhau lên nhà dì Oanh ở thành phố Ðà Lạt để hưởng tuần trăng mật như đã định trước.
Một buổi chiều, sau một ngày tôi với Bích đưa nhau đi ngoạn cảnh núi đồi hùng vĩ khắp chốn khắp nơi, lên chơi cả trò rượt bắt trên đồi Cù rồi trở về nhà dì Oanh đúng vào giờ cơm tối. Tự nhiên, tôi cảm thấy trong lòng như có điều gì đó bất an nên không thamdự với cả nhà trong bữa ăn tối, nên xin phép lên lầu nằm nghỉ sớm. Một lát sau thì chồng của tôi cũng lững thững lên theo. Chúng tôi cùng nằm ngay ngắn đắp tấm chăn mỏng trong căn phòng vắnglặng nhìn ngó bâng quơ khung cảnh mờ sương ẩn hiện qua khung cửa sổ bên ngoài, thì bỗng nhiên, cả hai chúng tôi đều nghe như có một luồng gió lạnh thổi vào căn phòng. Sợ tôi cả trọn mộtngày đã thấm mệt có thể bị nhiễm cảm nên chồng tôi vội đứng dậy kiểm soát lại cánh cửa sổ. Cửa vẫn đóng kín và cái màn treo không hề động đậy. Chàng trở lại giường nằm, ôm chặt lấy tôi như muốn biểu lộ tình thươngyêu che chở và chúng tôi nằm đó chưa lâu, chưa có thể nói là cả hai đang chìm dần vào trạng thái mơ màng. Bỗng nhiên, cả hai chúng tôi cùng sửng sốt, cùng chỉ cho nhau thấy trên vách tường gạch sơn màu hồng lợt hiện ra một khung hình có lồng chân dung củamột thiếu nữ.Không đầy một phút đồng hồ sau, hình ảnh người thiếu nữ trong khung hình từ từ sắc nét lạigiống như khi chúng ta bắt đầu mở màn ảnh TV lên, hình ảnh hiệnlên từ mờ nhạt cho đến khi sắc nét lại để cho cả hai chúng tôi cùng nhận biết một cách rõ ràng đó là khuôn mặt của Duyên với làn tóc đen huyền phủ dài trên lànvải áo lụa trắng của đôi bờ vai tròn lẳn.
Ðiều đáng nhấn mạnh đây là một khung hình có màu sắc rực rỡ và còn có làn ánh sáng mát dịu từ đótỏa ra y như màn ảnh của một chiếc máy TV đang hoạt động, chỉkhác là phần màu sắc rất là sống động và đậm nét. Cả tôi lẫn Bích đều nhận thức được rõ ràng là chúng tôi không thể nằm mơ. Chúng tôi đều nhớ rất rõ ràng tại chỗ đó trên vách tường đã khôngcó treo bất cứ vật gì cả một tuần lễ nay và ngay cả trước ngày chúng tôi xin phép dì Oanh để lênđây tá túc trong tuần trăng mật. Sự kiện bất thường này khiến cho hai vợ chồng chúng tôi kinh ngạc tột độ, riêng tôi cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Ngay khi nhìn thấy hình ảnh của Duyên, tôi vừa bàng hoàng tưởng như mình đang lạc vào giấc chiêm bao, vừa bối rối khiếp sợ. Tôi choàng tay ôm cứng lấy người chồng mà mắtkhông rời khung hình vẫn còn hiện hữu. Khuôn mặt của Duyên trong khung hình rất hiền lành vàkhông biểu lộ ý gì như muốn làm hại chúng tôi. Cho dù là vậy, tôi vẫn cảm thấy sợ hãi đến nỗi không thể dằn được kêu lên. Tôi hét to lên để dì tôi có thể nghe thấy. Nhưng tuyệt nhiên, trong nhà từ trên lầu xuống dưới vẫn hoàn toàn im vắng. Từ dưới lầu không có ai chạy lên chỗ phòng của chúng tôi. Bích thấy tôi sợ hãiquá, chàng quơ tay kéo kín mép chăn phủ kín qua đầu cho tôi, đồng thời chàng ôm chặt lấy tôi cho tôi bớt sợ hãi.
Khung hình của Duyên bỗng đột nhiên mờ nhạt dần, giống như khinó đã hiện ra, tất cả chìm biến đi đâu mất và không khí trong căn phòng ngủ cũng trở lại ấm cúng như lúc thường. Chúng tôi nằm đó một hồi lâu mà chẳng ai thốt với ai nửa lời cho đến khi chúng tôi thiếp vào trong giấc ngủ đầy mộng mị. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ của giấc ngủ kéo đến nhanh chóng bất ngờ, tôi lại thấy, tôi không còn ở trong căn phòng của nhà dì Oanh với chồng tôi nữa, mà tôi đang nằm ở một chốn nào đó mà tôi không cảm thấy gì là lạ lẫm, nhưng nhìn kỹ chung quanh, tôi cũng chẳng nhận ra được sự vật gì quen thuộc, nhưng chắc chắn không phải tôi đang nằm bên cạnh chồng trong căn phòng ngủ của nhà dì Oanh ở Ðà Lạt.
Tôi nhìn thấy tỏ tường hình ảnh của Duyên như trước đây tôi đã chạm mặt. Bất chợt, Duyên thản nhiên bước qua người tôi. Nàng cầm một vật gì đó ở trên tay giống như một cái bì thư và tiến ra phía bên ngoài cửa ra vào như cố ý bỏ lá thư ở ngoài đó để đợi người lấy thư đến lấy đi. Tôi nghe thấy tiếng nói của Duyên văng vẳng thoảng trong không khí:
- Không khéo anh ấy lại trách cứ là mình không chịu báo hung tin...
Tôi chẳng hiểu Duyên đang nói điều đó với ai, trong khi tôi ú ớ muốn bắt chuyện với nàng để bày tỏ tình thân thiện hay ít ra cũng cố hỏi Duyên xem tôi đang ở nơi nào hoặc có vài lời thăm hỏi. Nhưng tôi không thể nào nói lên được thành lời. Chắc hẳn, sự kiện này chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Nhưng đến sáng hôm sau, hai vợ chồng chúng tôi tỉnh giấc thật sớm, vào lúc trời ngoài kia còn dầy đặc sương mù. Tôi cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh và tỉnh táo lạ thường bên tách cà phê đậm đà do chính dì Oanh đã pha sẵn còn đang nghi ngút khói. Bích, chồng của tôi với khuôn mặt rạngrỡ vui tươi đang hân hoan thả nh
Search Engine: [ten]Truyện, Ma, ;, Âm, Giơ
New
Cùng Chuyên Mục
· Truyện Ma ; Ma vợ mới cưới (Phần 3)
· Admin™ / 2013-03-16 / 01:39:17
· Truyện Ma ; Ma vợ mới cưới (Phần 2)
· Admin™ / 2013-03-16 / 01:16:01
· Truyện Ma ; Ma vợ mới cưới (Phần 1)
· Admin™ / 2013-03-16 / 01:03:25
· [Đọc truyện ma] Ân Oán Của Người Ăn Mày
· Admin™ / 2013-03-10 / 03:21:54
·
· Admin™ / 2013-03-09 / 17:19:51
· Truyện Ma ; Âm Giới p3
· Admin™ / 2013-03-09 / 17:17:24
·
· Admin™ / 2013-03-09 / 17:04:32
· Truyện Ma ; Âm Giới p1
· Admin™ / 2013-03-09 / 17:03:06
· Truyện Ma ; Ác Báo Ghê Hồn p2
· Admin™ / 2013-03-09 / 16:56:10
· Truyện Ma ; Ác Báo Ghê Hồn p1
· Admin™ / 2013-03-09 / 16:51:33
THỐNG KÊ HỆ THỐNG
backlinkFree Automatic Link Free Automatic Backlink
U-ONC-STATTOP WAP WORLWIDE
0nline : 1
Hôm nay : 24
Tổng cộng : 3479
wap bạn bè
|wap chát kết bạn | |boom321|
|xalomobie||wap tải games|
|wap tải phim | |aoqua.org|
|biengame| |sh92| |chatola321|